Tác giả : trời ơi không biết wordpress nó bị điên tình hay sao mà mất đi vài chức năng,bây giờ post bài cứ dính chùm lại không chịu tự xuống dòng,làm ta enter tới xây xẩm mặt mài :((,uhm vì đây là ngoại truyện nên chỉ có 20 mấy chương thôi,mong các đồng chí cảm thông cho ta *cúi chào*
Chương 1
Đã trải qua hai năm kể từ khi Liêu Kính Hàn và Tống Hàm Nghi kết hôn,Liêu Kính Hàn rất hài lòng về cuộc sống hạnh phúc hiện tại,chỉ có điều công việc quá bận rộn rất ít thời gian quan tâm đến lão bà thân ái,hôm nay nàng tranh thủ trở về nhà sớm muốn tự tay chuẩn bị bữa tối,dù nấu ăn hơi thảm họa nhưng ít ra cũng không đến nổi nào,vừa ở trong bếp chuẩn bị thực phẩm vừa lắng nghe ca khúc mới của Tống Hàm Nghi,nàng dù bận rộn nhưng vẫn muốn thể hiện tình cảm với lão công,ca khúc lãng mạn này cũng là do nàng sáng tác và thể hiện,khi nghe ca khúc này thì Liêu Kính Hàn rất cảm động vì biết đây là tình cảm lão bà dành cho mình,đối với nàng thì điều này tuyệt vời hơn bất cứ lễ vật nào khác,hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người,năm ngoái cả hai đi du lịch brazil tổ chức ngày kỷ niệm này.
Năm nay Liêu Kính Hàn muốn ở nhà tổ chức,có lẽ năm sau sẽ đi paris hay bolivia,đến tất cả những nơi mà Tống Hàm Nghi muốn đi,còn cả một tương lai phía trước,mỗi năm trải qua ngày kỷ niệm này dù không quá đặc biệt nhưng vui vẻ là tốt rồi,trước khi nấu ăn phải chuẩn bị những thứ khác,nàng đi trở về phòng lấy mấy cái bong bóng màu hồng bơm đầy khí hydro rồi để nó tự do bay lên trần nhà,khi mở đèn ngủ thì ánh sáng phản chiếu rất xinh đẹp,chỉ qua lát sau căn phòng ngập tràn bóng bay,lần này nàng không tặng Tống Hàm Nghi những trang sức xinh đẹp như mọi khi nữa,mà tặng cho đối phương chiếc du thuyền,Tống Hàm Nghi thích ngắm nhìn biển,ngôi nhà lại nằm cạnh bãi biển,khi rảnh cũng có thể ra khơi dạo chơi,hưởng thụ không gian lãng mạn dưới ánh nến và một chiếc mềm nằm trên thuyền ngắm nhìn bầu trời đầy sao,điều đó đã là rất tuyệt đối với Tống Hàm Nghi.
Gần đây Tống Hàm Nghi phải đến miami quay ngoại cảnh cho bộ phim mới,nghe nói hôm nay nàng sẽ trở lại,Liêu Kính Hàn đang muốn gọi điện cho Tống Hàm Nghi thì quản gia đến thông báo có một ký giả muốn tìm,nàng không muốn tiếp đám ký giả đó làm gì,bọn họ túc trực gần nhà để chờ đợi thời cơ chụp được ảnh của Tống Hàm Nghi,làm cho bây giờ muốn có không gian tự do « yêu đương » ngoài trời cũng phải đề phòng,nghe quản gia nói có liên quan đến Tống Hàm Nghi nên nàng đi xuống lầu xem thế nào,Chung Dũng mỉm cười lịch sự đưa phong thư cho nàng.
« Liêu tổng,vật này ta muốn bán cho ngươi,không biết ngươi có hứng thú muốn mua hay không »
Liêu Kính Hàn mở phong thư ra xem xong không có biểu tình gì,chỉ cảm giác được trong lòng đau ê ẩm,số ảnh này là do Chung Dũng mới chụp được cách đây khoản mười mấy tiếng,hắn và một đồng nghiệp khác chuyên phụ trách việc đi theo dõi Tống Hàm Nghi chụp được,bên trong là hình ảnh Tống Hàm Nghi đi cùng một nam minh tinh khác vào khách sạn,nhân viên trong đoàn làm phim đều ở khách sạn,chụp được ảnh cũng không gì lạ,điều đáng nói là chụp được cảnh họ hôn nhau,hắn nghĩ đem số hình này về công ty thì sẽ được lão tổng khen thưởng,nhưng so ra không xứng với cái giá hắn đổi lấy,nên muốn mang đến đây bán cho Liêu Kính Hàn,nàng là tổng tài của một tập đoàn lớn thì mất một số tiền nhỏ có đáng là gì,hắn thấy nàng im lặng liền nói tiếp.
« Ta còn rất nhiều ảnh khác,nếu Liêu tổng không muốn mua thì ta đành đem về giao cho lão tổng »
« Tất cả ta điều mua,ta không muốn nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào bị phát tán ra ngoài ngươi hiểu chứ ? »
Liêu Kính Hàn lãnh đạm ký tấm séc đưa cho Chung Dũng,hắn mỉm cười ký tên vào bản cam kết rồi giao lại cho nàng cái thẻ nhớ chứa toàn bộ ảnh gốc,dù đây không phải ảnh nóng nhưng nếu hình ảnh này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Tống Hàm Nghi,vì nàng đã là người có gia đình,để mọi người nhìn thấy thì hậu quả thế nào cũng đã rõ,hắn lịch sự chào tạm biệt liền ra về,hắn sớm biết Liêu Kính Hàn sẽ mua lại số ảnh này,vì nàng yêu Tống Hàm Nghi nên đâu có lý nào đứng nhìn lão bà bị mang tiếng xấu,hắn cảm thấy nàng thật đáng thương,lão bà đi vụng trộm cùng nam nhân khác,bị cắm sừng vậy mà còn phải tốn tiền che giấu việc này giúp lão bà,Liêu Kính Hàn buồn bực quăng hết đóng ảnh và thẻ nhớ vào máy cắt giấy xây nó thành mãnh vụn,tuy rằng chỉ dựa vào vài bức ảnh thì không thể nói lên được điều gì,nhưng mọi người sẽ không tin tưởng sự việc đơn giản như thế,điều đó sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Tống Hàm Nghi,nàng dĩ nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng lão bà,Tống Hàm Nghi mà nàng yêu không phải loại người như thế,nàng đúng là tự lừa gạt chính mình,đang trầm tư thì nhận được điện thoại của Tống Hàm Nghi,ngữ khí có phần buồn bã.
« Lão công đang ở nhà sao ? »
« Đúng vậy,ngươi thế nào vẫn chưa về ? »
« Nha…thời tiết ở đây chuyển biến xấu nên máy bay không thể cất cánh,bây giờ ta còn đang ngồi đợi chuyến bay khác,ngươi cứ việc ngủ sớm đi không cần đợi ta,lão công ta yêu ngươi »
Tống Hàm Nghi nói đến đây liền vội vả cúp máy,ở trên sân bay cũng gặp phải người hâm mộ,họ vây quanh nàng để chụp ảnh,khi quay xong ngoại cảnh thì nàng đã rất muốn trở về nhà,nhưng không ngờ xảy ra tình huống này,nàng bận rộn đến quên mất hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của mình,có một mỹ nam tử đi đến giải vây cho nàng thoát khỏi những người hâm mộ,hắn chính là nam diễn viên chính đóng cặp với nàng trong bộ phim mới,cũng là người mà Chung Dũng chụp được hình ảnh cùng nàng hôn nhau,Thiệu Duy ân cần dẫn Tống Hàm Nghi đến một nơi an tĩnh để ngồi,hắn đưa cho nàng chai nước.
« Ngồi ở đây còn phải đợi thêm mấy tiếng nữa,nếu mệt mõi thì chúng ta trở lại khách sạn đi,sáng mai trở về không muộn »
« Sớm muộn gì cũng phải về,chờ một chút cũng không sao,hy vọng là thời tiết sẽ chuyển biến tốt »
Tống Hàm Nghi yêu kiều cầm lên chai nước uống một ngụm,gần một năm qua Liêu Kính Hàn lúc nào cũng bận rộn với công việc,khi về đến nhà không bao lâu đã mệt mõi mà đi ngủ sớm,buổi sáng lại tranh thủ đi làm sớm,nàng cũng phải đi làm nên cả hai rất ít có thời gian bên nhau,đôi khi buồn cũng không biết nên tâm sự cùng ai,nàng cảm giác Liêu Kính Hàn không có yêu mình nhiều như khi mới kết hôn nữa,trong lúc cô đơn lạc lõng thì Thiệu Duy xuất hiện,hắn rất quan tâm đến nàng,thật lòng mà nói nàng đang bị hắn làm cho say nắng,khi đưa nàng trở về khách sạn thì lúc đó hắn đã chủ động hôn nàng và bày tỏ tình cảm,nàng có đáp lại nụ hôn ngọt ngào này,nhưng khi hắn chạm đến thì nàng mới nhận ra mình và hắn là không thể,nàng biết rõ loại cảm giác này chỉ là say nắng,cũng có thể là vì bị ảnh hưởng bởi vai diễn trong bộ phim hai người tham gia,hoặc là trong lúc nàng cô đơn cần người quan tâm thì hắn luôn bên cạnh ân cần chiếu cố cho mình,nhưng người mà nàng yêu vẫn luôn là Liêu Kính Hàn,chính vì vậy nên nàng đã cự tuyệt hắn,hiện giờ nàng chỉ muốn mau chống trở về nhà,không muốn tiếp tục gặp mặt hắn nữa,càng không muốn làm tổn thương đến Liêu Kính Hàn.
Liêu Kính Hàn ngồi trong phòng liên tục tắt mở đèn ngủ,thất thần không biết suy nghĩ đến nơi nào rồi,nàng không thể tiếp nhận việc mình bị lừa gạt tình cảm,điều đó sẽ càng tệ hơn khi nàng vẫn yêu người đã lừa dối mình,nàng không trách Tống Hàm Nghi,chỉ trách bản thân suốt ngày lo cho công việc mà lãng quên lão bà,để cho người khác có cơ hội xen vào tình cảm giữa hai người,nhưng nếu Tống Hàm Nghi thật sự yêu Thiệu Duy thì nàng làm rõ việc này cũng không có lợi ích gì,sai lầm cũng là xuất phát từ nàng mà ra,nàng nằm trên giường trằn chọc ngủ không được,buồn bã đi ra ngoài thay đổi không khí một chút,nàng bắt đầu hoang mang không rõ cuối cùng thì trong lòng Tống Hàm Nghi còn lại bao nhiêu tình cảm với mình,hay là một chút điều không còn.
Trước nay Liêu Kính Hàn không muốn vì đa nghi mà ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai,nhưng bây giờ ngay cả hình ảnh cũng có rồi,kêu nàng giả bộ không nhìn thấy hay giả bộ không hay biết đây,tâm tình bây giờ rất phức tạp,dừng xe ở bên đường lẳng lặng nhìn dòng người qua lại,nàng sờ lên chiếc nhẫn đeo trong tay mình,ngày đó Tống Hàm Nghi đã mỉm cười hạnh phúc và đeo nó vào tay nàng,nàng không mong là có một ngày mình phải tự tay cởi đi chiếc nhẫn này,có lẽ nàng yêu Tống Hàm Nghi không đủ nhiều để khiến đối phương chỉ thủy chung yêu mình,không rõ tại sao tình cảm của một người lại có thể thay đổi nhanh chống như vậy,nhanh đến nàng không biết nên làm thế nào tiếp nhận.
Sáng sớm Tống Hàm Nghi trở về nghe quản gia nói tối qua Liêu Kính Hàn không có trở về,nàng gọi điện nhưng không ai bắt máy,không rõ là đã đi đâu,khúc gỗ mục trước nay chưa có bao giờ đi ra ngoài cả đêm không về,chẳng lẽ bị nữ nhân nào làm cho quên đường về rồi sao,nàng mệt mõi trở về phòng nhìn thấy bên trong có rất nhiều bóng bay,ngoài bờ biển còn có một chiếc du thuyền mang tên Irene,nhận được món quà đặt biệt từ lão công khiến Tống Hàm Nghi khẽ thở dài,nàng bận rộn đến quên mất hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn,có lẽ Liêu Kính Hàn rất thất vọng,quản gia cũng không có nói cho nàng nghe chuyện Chung Dũng đến tìm,Liêu Kính Hàn đã căn dặn hắn không nên nói cho nàng biết,lần đầu tiên khi về nhà mà không nhìn thấy Liêu Kính Hàn mỉm cười vui vẻ chào đón mình trở lại,nàng nằm trên giường nhìn lên trần nhà,trong lòng thầm nói một câu xin lỗi với Liêu Kính Hàn,bộ phim mới quay cũng đã kết thúc cảnh diễn của nàng,có lẽ nàng nên nghĩ ngơi một thời gian để quan tâm đến lão công nhiều hơn,may mắn là nàng có thể dừng lại đúng lúc và nhận ra điều gì là quan trọng đối với mình.
Liêu Kính Hàn tĩnh lại nhận ra mình đang ở trên xe,nàng trầm mặc lái xe về nhà,muốn chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy Tống Hàm Nghi đang nằm ngủ say trên giường,nàng đến bên cạnh ngắm nhìn Tống Hàm Nghi thật lâu,lặng lẽ thở dài,nàng rất yêu lão bà của mình,nhưng trong lòng rất đau khi nghĩ đến chuyện Tống Hàm Nghi đã có tình cảm với người khác,nàng cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc hỗn độn này,công việc bận rộn thật sự là kẻ thù của các đôi phu thê,đây cũng là một phần vấn đề dẫn đến chuyện các cặp đôi thường chia tay nhau.
Chương 2
Buổi trưa khi tĩnh lại Tống Hàm Nghi không có dùng cơm,nàng đi tắm rồi chọn cho mình một bộ váy ngắn chất liệu là thun,tuy là thiết kế đơn giản nhưng cũng chính vì đơn giản nên làm cho vóc người càng nóng bỏng hơn,chiếc váy ôm sát này chỉ có người sỡ hữu body hoàn mỹ mới dám tự tin mặc vào,nàng cố ý mặc như thế vì biết khúc gỗ mục thích nữ nhân mặc y phục để lộ đôi chân thon dài gợi cảm,Liêu Kính Hàn mỗi lần cùng nàng ra đường mà vô tình nhìn thấy nữ nhân nào như thế thì hai mắt liền lóe sáng lên,bị nàng nhéo lỗ tai vài lần mới coi như bỏ được tật xấu này,nàng đeo kính và mặc áo khoác vào rồi chạy xe đến công ty tìm Liêu Kính Hàn,gần hai tuần không được gặp nhau,vừa trở lại thì đối phương đã đi làm,khi bước vào công ty thì có nhân viên chạy đến nghênh đón,nàng giao lại mấy hộp bánh ngọt mình mới mua cho họ,để họ phát cho nhân viên ở đây,nam nhân viên mỉm cười nhận lấy mấy hộp bánh.
« Liêu phu nhân thật khách khí »
Tống Hàm Nghi kiều diễm mỉm cười xinh đẹp,nàng đặt biệt thích nghe mọi người gọi mình là Liêu phu nhân,nàng ấn thang máy đi đến tầng trên cùng của tòa nhà,nơi an tĩnh này chính là nơi đặt phòng làm việc của Liêu Kính Hàn,bước vào bên trong thấy Liêu Kính Hàn đang ngồi trên ghế tổng tài,xoay người ra ngoài ngắm nhìn nơi xa xăm bên ngoài vách tường kính,bộ dáng có phần cô độc lạnh lùng,nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hôn lên mặt Liêu Kính Hàn.
« Lão công tối qua ngươi đã đi đâu,có phải lén lút ra ngoài vụng trộm hay không ? »
Tống Hàm Nghi yêu nghiệt ngồi trên đùi Liêu Kính Hàn,thật không biết ai mới là kẻ vụng trộm,nàng còn chưa hay tin mình bị phát hiện làm chuyện xấu,Liêu Kính Hàn cười khổ,ôn nhu ôm lấy nàng.
« Tối qua công ty có nhiều việc cần phải làm,vì quá mệt mõi nên đã ngủ lại đây,lão bà,nếu như một ngày nào đó ngươi không còn yêu ta thì hãy nói,đừng nên lừa dối ta có biết không ? »
« Ngốc tử nói gì thế,ta không yêu ngươi thì có thể yêu người nào,cám ơn lão công tặng ta món quà bất ngờ,đồng thời cũng xin lỗi vì ta không thể trở về đúng hẹn »
Tống Hàm Nghi hơi khó hiểu trước những lời này,nàng mềm mại nằm trong lòng Liêu Kính Hàn,cuồng nhiệt thân hôn đối phương,nàng rất yêu lão công,cũng biết gần đây mình đã sai lầm khi phản bội đối phương trong tình cảm,nàng muốn bù đắp lại điều đó,hiện giờ nàng cần có Liêu Kính Hàn ở bên cạnh,cần đối phương quan tâm đến mình,cho nàng cảm nhận được đối phương cũng yêu mình,để nàng càng thêm vững tin vào tình yêu của hai người,Liêu Kính Hàn bị ám ảnh tâm lý khi bị Tống Hàm Nghi hôn,làm cho nàng nhớ đến bức ảnh Tống Hàm Nghi từng hôn Thiệu Duy,nàng cười nhạt né tránh.
« Ngươi thích là tốt rồi,hôm nay chúng ta đi dùng bữa xem như kỷ niệm cũng được »
Liêu Kính Hàn đứng dậy mặc áo vest vào,bộ dáng lịch lãm này không biết làm cho bao nhiêu nữ nhân hoa si,trong đó còn có cả Tống Hàm Nghi,nàng rất thích ngắm nhìn Liêu Kính Hàn mặc vest đen toát ra khí chất lạnh lùng đầy hấp dẫn,nàng âm thầm thở dài,người ta cố tình mặc y phục gợi cảm để đến đây quyến rũ vậy mà khúc gỗ mục lại giả bộ xem như không có chuyện gì,thật đáng ghét,không muốn thân mật tại phòng làm việc thì đi ăn cũng tốt,hai người đi ra ngoài thì nữ trợ lý chạy đến.
« Liêu tổng một giờ ngươi có hẹn với Ngô tổng,còn có tổng kinh lý của công ty Viên thị »
« Đổi lịch hẹn với Ngô tổng,còn người kia thì ngươi hãy tiếp hắn giúp ta »
Liêu Kính Hàn nắm tay dẫn Tống Hàm Nghi rời đi,công ty bận rộn mỗi ngày còn phải gặp mặt rất nhiều khách hàng,nàng mệt sắp chết rồi,nhưng vì tương lai đành phải cố gắng thôi,thật sự không có thời gian để lãng phí,dù vậy nàng cũng không thể để Tống Hàm Nghi chờ đợi mình,nàng thật mong có huynh muội gì đó đến giúp mình tiếp quản Liêu thị,cha mẹ nàng đi du lịch vòng quanh thế giới đã một năm còn chưa chịu trở về,bọn họ đến pháp quốc quê hương của Bella rồi ở đó nghĩ mát đến nay,thỉnh thoảng có gọi về hỏi thăm hai người,hiện tại tiếp quản Liêu thị thì nàng hiểu được nổi khổ của cha mình,họ cũng đã cao tuổi,đã đến lúc phải hưởng phúc.
Bella thì luôn mong chờ được ẵm nội tôn,nhưng không có hối thúc Tống Hàm Nghi phải sinh hài tử cho Liêu gia,vì Liêu Kính Hàn vẫn chưa có ý định lên chức ba ba,mà Tống Hàm Nghi thì vẫn còn trẻ không cần quá gấp rút,cả hai còn rất dài thời gian để tính đến kế hoạch chào đón tiểu thiên thần,đây chỉ là suy nghĩ của Liêu Kính Hàn,còn đối với Tống Hàm Nghi thì nàng đã ấp ủ ý định này từ một năm trước,trước khi gặp Liêu Kính Hàn thì lúc đó nàng muốn đến mỹ quốc theo học một khóa nâng cao kỷ năng diễn xuất,nhưng từ khi kết hôn thì nàng đã từ bỏ ý định đó,hiện tại nàng rất mong có thể sinh một tiểu oa nhi khả ái giống khúc gỗ mục,nàng nghĩ có lẽ Liêu Kính Hàn sẽ rất vui mừng.
Cả hai đến một nhà hàng gần công ty dùng bữa,Tống Hàm Nghi cảm giác dường như gần đây Liêu Kính Hàn có chút lạnh lùng,không còn thường hay cười nói vui vẻ nữa,thậm chí không chủ động ôm hôn nàng nữa,sáng nay cũng không còn như mọi khi để lại tờ giấy ghi dòng chữ « Lão bà,ta yêu ngươi » ở trên đầu giường nữa,đây là dấu hiệu bất ổn mà mỗi nữ nhân nào sau khi kết hôn cũng thường hoài nghi có phải lão công ở bên ngoài có tiểu tam nào hay không,cho nên mới không còn nhiệt tình với mình như trước,Liêu Kính Hàn đưa ly nước trái cây cho Tống Hàm Nghi.
« Lão bà làm sao vậy,trong người không thoải mái sao ? »
« Ta cảm thấy hơi mệt mõi »
Tống Hàm Nghi giả bộ xoa đầu mấy cái,lão công quan tâm đến nàng,nhất định sẽ không đành lòng thấy nàng mệt mõi,có lẽ sẽ chủ động đưa nàng trở về nhà,Liêu Kính Hàn thật sự như những gì Tống Hàm Nghi suy đoán.
« Vậy lát nữa dùng bữa xong ta đưa ngươi trở về nhà nghĩ ngơi »
« Ân »
Tống Hàm Nghi diễn xuất tài tình đánh lừa được Liêu Kính Hàn,nàng ở trong lòng đang bày quỷ kế,tuy rằng có nhiều nữ nhân ngưỡng mộ Liêu Kính Hàn,nhưng nàng không quá lo lắng sợ lão công bị cướp đi mất,nhìn vẻ mặt lạnh lùng như hàn băng ngàn năm này thì nữ nhân nào còn dám tiếp cận,chỉ có nàng không sợ chết liều mạng xông vào thôi,đối với họ thì Liêu Kính Hàn chẳng khác nào món đồ trong bảo tàng triển lãm,bọn họ có thể chiêm ngưỡng sự xinh đẹp này nhưng không thể chạm đến,cả hai dùng cơm trò chuyện tự nhiên,nếu đổi lại là người khác phát hiện lão bà mập mờ với nam nhân khác thì có lẽ họ đã làm lớn chuyện,Liêu Kính Hàn lại có thể bình tĩnh trước sự việc đã xem như là có sức chịu đựng hơn người,nàng mặt ngoài thì điềm tĩnh,trong lòng thì rất phức tạp,nàng không nói ra là vì không muốn Tống Hàm Nghi phải khó xử,loại chuyện này nói ra người khó xử sẽ là người trong cuộc,có lẽ khi đó Tống Hàm Nghi sẽ càng áy náy và tự trách bản thân.
Liêu Kính Hàn chọn cách im lặng là vì nghĩ cho Tống Hàm Nghi chứ không phải vì yêu đối phương không đủ để nổi ghen,đây là tôn trọng lẫn nhau,hành động này cũng chứng minh nàng không trách Tống Hàm Nghi,nhưng vết thương trong lòng thì phải cần thời gian để chữa lành,đừng bắt nàng phải đột nhiên trở lại bình thường,đây là chuyện không thể,sau khi nàng đưa Tống Hàm Nghi trở về nhà,Tống Hàm Nghi không có ý định xuống xe mà mỉm cười quyến rũ nhìn thẳng vào mắt nàng.
« Dù sao cũng đã trở về nhà,có muốn thưởng thức cafe ta mua về hay không ? »
Tống Hàm Nghi biết rõ Liêu Kính Hàn rất thích uống cafe,nên nàng mới đặt biệt mua từ miami mang về,Liêu Kính Hàn nhìn nàng bộ dáng rất yêu nghiệt,ngồi nghiên trên ghế để lộ đôi chân thon dài,tựa hồ chiếc váy ngắn cũng vì vậy mà ngắn hơn,nhìn đến tình cảnh này Liêu Kính Hàn đột nhiên thấy sợ hãi,không biết tại sao cảm giác Tống Hàm Nghi không giống lão bà mà mình quen biết.
« Ta còn nhiều việc ở công ty,buổi tối trở về uống đi »
« Ta mặc kệ ngươi bận bao nhiêu việc,nhưng hôm nay phải dành thời gian cho ta »
Tống Hàm Nghi ngồi trên đùi của Liêu Kính Hàn,tựa lưng vào tay lái,nhanh chống cởi ra cavat và áo khoác của Liêu Kính Hàn,nàng cũng không sợ bị mọi người phát hiện vì cửa kính xe nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một màu đen,ở đây lại là nhà nàng nên rất an toàn,trừ phi có tên khí giả điên nào đó đột ngột xông vào đây,nếu đổi lại là bình thường thì có lẽ Liêu Kính Hàn đã phát điên vì hành động yêu nghiệt này,không do dự mà làm thịt Tống Hàm Nghi ngay tại hiện trường,bây giờ lại khổ sở ngăn cản.
« Nghe lời ta đi,cuộc hẹn với Ngô tổng thật sự rất quan trọng,ta không thể để nàng đợi nữa »
Tống Hàm Nghi cứ tưởng Ngô tổng là nam nhân thì ra là nữ nhân,khó trách khúc gỗ mục lại chú trọng đến cuộc hẹn này,nàng đã mạo hiểm tạo ra không khí kích tình vậy mà Liêu Kính Hàn cũng có thể từ chối vui vẻ,xem ra Ngô tổng này còn quan trọng hơn cả nàng,Tống Hàm Nghi đánh nhẹ vào người Liêu Kính Hàn một cái rồi bước xuống xe,không nói lời nào đi thẳng vào nhà,tên khốn này gần một tháng qua không để ý đến nàng,làm cho nàng hoài nghi có phải Liêu Kính Hàn đã chán mình rồi hay không,Liêu Kính Hàn thở dài chỉnh sửa lại cavat rồi chạy xe đến công ty,không phải nàng không muốn thân mật cùng Tống Hàm Nghi,nhưng công việc quá bận rộn,trở về nhà đã mệt mõi rồi,người nào còn hứng thú làm chuyện gì khác nữa,Tống Hàm Nghi buồn chán đi trở vào nhà,sai người mang một ít vật dụng cần thiết lên du thuyền,tối nay nàng muốn dùng bữa cùng Liêu Kính Hàn trên du thuyền,ngay cả món ăn và rượu đỏ cũng chuẩn bị xong,nàng không tin tối nay Liêu Kính Hàn còn có lý do cự tuyệt.
Liêu Kính Hàn đến công ty thì có một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ đang ngồi trong phòng khách đợi,người này cũng chính là Ngô Tư Giai,vừa mới tốt nghiệp từ anh quốc trở về tiếp quản tập đoàn của gia tộc,nàng đặt biệt có hứng thú hợp tác cùng Liêu thị,cho nên mới đích thân đến đây,dù đã hẹn vài lần nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp được Liêu Kính Hàn,thần thám của năm xưa nay đã trở thành Liêu tổng,dung mạo phi thường tuấn mỹ,cực kỳ hấp dẫn không kém phần lạnh lùng của năm xưa vẫn không hề thay đổi,nó thậm chí càng hấp dẫn hơn vài năm trước nàng từng gặp qua,nàng mỉm cười xinh đẹp cùng Liêu Kính Hàn bắt tay.
« Xin chào Liêu tổng,ta là Ngô Tư Giai,không biết ngươi còn nhận ra ta hay không ? »
Liêu Kính Hàn hơi nhíu mày,mỗi ngày nàng đều gặp được rất nhiều khách hàng,nhưng nếu từng gặp qua Ngô Tư Giai thì nàng phải có chút ấn tượng,nàng không nhận ra cũng là việc dĩ nhiên,vì trước kia Ngô Tư Giai chỉ là tiểu cô nương,có phong cách nổi loạn và ăn chơi,hiện tại người ta đã biến thành nữ doanh nhân,tất nhiên phải có phần khác biệt hơn,vài năm trước Liêu Kính Hàn từng minh oan cho nàng trong một vụ án,lần đó nếu không nhờ có Liêu Kính Hàn thì nàng sớm ngồi tù vì không tìm ra được chứng cứ để chứng minh nàng vô tội trong vụ ẩu đả ở quán bar dẫn đến xảy ra án mạng,cũng từ đó nàng nhận ra không nên tiếp tục giao du cùng đám bằng hữu xấu,nên nàng mới trở về anh quốc cố gắng thi đổ đại học,Liêu Kính Hàn chính là ân nhân đồng thời cũng là nam thần trong lòng nàng,đáng tiếc nam thần của nàng đã sớm kết hôn cùng đại minh tinh xinh đẹp,chuyện này đối với nàng thật sự rất bi ai.
Chương 3
Liêu Kính Hàn chú tâm giới thiệu về hạng mục mới của Liêu thị,nàng không phát giác ra Ngô Tư Giai vẫn đang chăm chú ngắm nhìn mình,hiện tại Liêu Kính Hàn không già đi mà vẫn còn đẹp trai như thế,dường như không có dấu hiệu nào của thời gian từng trải qua trên dung mạo xinh đẹp này,chỉ khiến mị lực càng thêm hấp dẫn,làm cho Ngô Tư Giai càng bị khí chất thần bí này mê hoặc,Liêu Kính Hàn thấy nàng thất thần cũng không được thoải mái cho lắm,mình đang nghiêm túc mà bị người khác sao lãng lời nói thì ai có thể dễ chịu đây.
« Không biết Ngô tổng có hiểu những gì ta vừa nói hay không »
« Ta hiểu,ngươi cứ tiếp tục đi »
Ngô Tư Giai duy trì nụ cười trên môi,một tay chống càm chuyên tâm lắng nghe,Liêu Kính Hàn hơi khó chịu khi bị nàng nhìn chằm chằm,nhưng người ta có thành ý đến đây tìm mình hợp tác,cha nàng lại là bằng hữu trên thương trường của Liêu Thanh Huy,nếu không thì Liêu Kính Hàn đã không tiếp nàng,chỉ đành kiên nhẫn giải thích cho xong những việc cần thiết,Ngô Tư Giai cũng không đọc kỹ bản hợp đồng đã ký tên,nàng chỉ có một yêu cầu duy nhất là Liêu Kính Hàn phải đích thân giám sát việc xây dựng khu địa ốc mới cho mình,có như thế thì cả hai mới có nhiều thời gian gặp gỡ,Liêu thị kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng,những công trình lớn ở trong nước cũng là do họ xây dựng nên,lần này Ngô Tư Giai đến đưa tiền cho nàng,dĩ nhiên nàng sẽ hoàn thành tốt chức trách của mình,nàng lịch sự tiễn Ngô Tư Giai ra ngoài.
« Mong là cuộc hợp tác lần này diễn ra tốt đẹp »
« Tối nay có một buổi party tại gia,không biết Liêu tổng có nhã hứng đến tham dự hay không »
Ngô Tư Giai vốn có mưu đồ từ trước,party diễn ra cũng chỉ để dẫn dụ Liêu Kính Hàn tham dự,Liêu Kính Hàn hơi khó xử,ai biểu người ta là khách hàng lớn của Liêu thị,lần này nàng không đi không được chỉ đành miễn cưỡng nhận lời,nàng gọi điện cho trợ lý thay mình chuẩn bị lễ vật đến Ngô gia,Liêu thị ngoài việc làm ăn thì còn tham gia từ thiện,gần đây đang xây dựng một viện trẻ mồ côi,vừa có thể làm từ thiện lại có thể làm danh tiếng của Liêu thị càng được nhiều người biết đến,đây là một việc hoàn mỹ đầy ý nghĩa,đại sứ từ thiện lần này dĩ nhiên sẽ là Tống Hàm Nghi,cũng nhờ có nàng mà các thương nhân đến tham gia từ thiện càng đông hơn dự tính,xem ra hai người thật là phu thê đồng lòng,nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ người hâm mộ cũng như người trong giới thương nhân,họ luôn cho rằng Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn là một cặp đôi đẹp đáng ngưỡng mộ,chỉ có điều người trong cuộc thì mới hiểu hình huống hiện tại không được tốt đẹp cho lắm.
Liêu Kính Hàn tựa lưng vào ghế thở dài,đôi khi rất mệt mõi nhưng cũng đành phải cố gắng,công việc này nàng không làm thì ai sẽ làm đây,muốn về hưu trước bốn mươi tuổi có lẽ hơi khó khăn,Liêu thị lại là tập đoàn lớn,càng làm thì càng lớn,nếu muốn thu nhỏ lại sợ là quá khó khăn,bây giờ chỉ còn biện pháp ít tiếp đi vài khách hàng,có tiền tất nhiên phải kiếm,nhưng nàng cũng cần thời gian để quan tâm đến lão bà nhiều hơn,nếu lơ là sợ rằng có tiền mà mất đi lão bà,khi tan sở trở về nhà nhìn thấy có một chiếc xe lạ đậu ở bên ngoài,nghe quản gia nói là của đồng nghiệp trong làng giải trí với Tống Hàm Nghi,nàng mang theo bó hoa đi vào nhà,muốn tặng hoa để dỗ ngọt lão bà,vào trong không nhìn thấy Tống Hàm Nghi và bằng hữu nơi nào,nàng đi đến du thuyền thì nghe được thanh âm của một nam nhân.
« Hàm Nghi,ngươi còn nhớ thời điểm tuyệt vời mà chúng ta từng trải qua ở miami hay không,ta không ngại ngươi đã kết hôn,ta cũng biết là ngươi yêu ta,chỉ cần ngươi đồng ý ly hôn thì ta sẽ lập tức cầu hôn với ngươi,ta thật sự nghiêm túc muốn cùng ngươi kết hôn,ngay cả nhẫn cưới ta cũng đã mua rồi »
« Ta… »
Tống Hàm Nghi bất giấc đẩy Thiệu Duy ra,nàng chạy ra ngoài đuổi theo Liêu Kính Hàn,nhưng lại bị Thiệu Duy kéo lại,hắn quỳ xuống thành tâm muốn cầu hôn nàng,chính vì biết nàng đang say nắng mình,cho nên hắn càng phải chớp lấy thời cơ này,nếu bỏ qua một thời gian nữa thì sẽ không còn cơ hội.
« Ta yêu ngươi,đồng ý cùng ta kết hôn được không,cuộc sống của ta chỉ ý nghĩa khi có ngươi bên cạnh »
« Xin lỗi ta không thể,chuyện ở miami thì nên để nó ở lại đó đi… »
Tống Hàm Nghi bỏ mặt Thiệu Duy quỳ ở đó,nàng chạy vào nhà thì nhìn thấy bó hoa trên bàn nhưng không thấy Liêu Kính Hàn,sự việc không có như Thiệu Duy nói,nàng rất sợ Liêu Kính Hàn hiểu lầm,người ngoài nghe được những lời này tất nhiên sẽ hiểu lầm nghiêm trọng,Liêu Kính Hàn trong lòng đau xót,tâm tình tồi tệ đến cực điểm,nàng đã nhìn lầm Tống Hàm Nghi,nàng vốn muốn quên đi việc này,nhưng bây giờ nam nhân kia còn đến tận nhà cầu hôn,nàng dù ngu ngốc cũng nên nhận biết chuyện gì đang diễn ra,thì ra từ trước đến nay người vẫn còn ở trong ảo tưởng chính là nàng,ngu ngốc ảo tưởng rằng Tống Hàm Nghi chỉ thủy chung yêu mình nàng,có lẽ nàng đã tự đề cao bản thân,nàng đang muốn chạy xe đi thì bị Tống Hàm Nghi ngăn cản trước đầu xe.
« Lão công nghe ta giải thích được không… »
« Ta không muốn nghe,ngươi mau tránh ra đi »
Liêu Kính Hàn lạnh lùng không muốn nhìn đến Tống Hàm Nghi,tất cả chỉ là giả dối,nếu nàng trở về trể hơn sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì đây,có lẽ vượt xa sự tưởng tượng của mình,nàng không muốn tiếp tục làm kẻ ngu ngốc thừa biết bị người ta lừa dối vẫn im lặng coi như không có chuyện gì,Tống Hàm Nghi ánh mắt đỏ ửng đi đến bên cửa xe muốn mở cửa thì Liêu Kính Hàn đã chạy xe đi mất,nàng không biết Liêu Kính Hàn trở về từ lúc nào và đã nghe được bao nhiêu chuyện,nhưng nàng hoàn toàn không có ý định tiếp nhận tình cảm của Thiệu Duy,hắn đi đến bên cạnh an ũi nàng.
« Ngươi đừng lo lắng,ta sẽ giải thích chuyện này với nàng,tin tưởng nàng sẽ không hiểu lầm ngươi »
« Không cần ngươi đi về đi »
Tống Hàm Nghi mệt mõi xoay người đi vào nhà,tâm trạng của nàng rất tồi tệ không muốn nói chuyện với hắn nữa,để hắn đi giải thích thay thì sự việc càng tệ hại hơn,nàng gọi gần chục cuộc điện thoại nhưng Liêu Kính Hàn vẫn không chịu bắt máy,thậm chí còn khóa máy,nàng thất thần ngồi trên sofa lặng lẽ rơi nước mắt,có lẽ Liêu Kính Hàn rất hận nàng,có lẽ sẽ rất đau lòng và thất vọng,chính vì biết như thế nên nàng đã dừng lại đúng lúc,cứ nghĩ che giấu thì Liêu Kính Hàn sẽ không phát hiện ra việc này,thật không ngờ lại xảy ra tình huống đáng tiếc,việc này cũng là do nàng không chịu thành thật từ trước,hiện tại muốn giải thích sợ là Liêu Kính Hàn không muốn nghe nữa.
Liêu Kính Hàn ngồi trong quán bar uống rượu một mình,nàng quá mệt mõi không muốn làm thêm điều gì nữa,hiện tại chỉ muốn tự chuốc say mình,Tống Hàm Nghi cho nàng hy vọng rồi nhẫn tâm cướp đi,trước kia nàng hạnh phúc thế nào khi Tống Hàm Nghi đồng ý lời cầu hôn của mình thì bây giờ nhận lấy đau khổ bấy nhiêu,nàng làm tất cả cũng điều vì Tống Hàm Nghi,nàng có điểm nào sai tại sao Tống Hàm Nghi lại đối với nàng như thế,nếu không còn yêu nàng nữa thì cứ nói ra,vì sao phải chọn cách lừa gạt nàng,tiếng nhạc vang lên dồn dập hòa cùng rượu cồn trong người làm cho nàng đầu óc trống rỗng,uống hết mất chai rượu loại mạnh liền bất tĩnh nhân sự trên sofa,đến một giờ sáng thì Hứa Gia Văn mới tìm thấy nàng,tức giận đánh vào người nàng một cái.
« Kính Hàn,mau tỉnh lại,các ngươi xảy ra chuyện gì,Hàm Nghi thế nào lại khóc thê thảm còn nhờ ta dẫn đi tìm ngươi »
Hứa Gia Văn thở dài nhìn Liêu Kính Hàn say đến không biết trời đất là gì nữa,buổi tối Tống Hàm Nghi gọi cho nàng,giọng nói cũng mang theo tia khóc ý,nói là cả hai cải nhau sau đó Liêu Kính Hàn bỏ đi đến giờ vẫn chưa về,nhờ nàng dẫn đi tìm,vì nàng thường cùng Liêu Kính Hàn và Diệp Vũ An đi đến quán bar giải trí,còn Tống Hàm Nghi thì ít lui tới nơi này nên không biết phải đi đâu tìm,Tống Hàm Nghi và Diệp Vũ An vẫn còn đang đi khắp nơi tìm kiếm,nàng gọi điện cho Tống Hàm Nghi nói đã tìm thấy Liêu Kính Hàn,Hứa Gia Văn cảm thấy sự việc lần này có lẽ rất nghiêm trọng,Liêu Kính Hàn từ trước đến nay sức chịu đựng vượt xa người thường,bây giờ có thể biến thành như vậy có lẽ đã chịu đựng vượt quá giới hạn,người nào có thể bình tĩnh khi biết lão bà yêu thương phản bội mình đây,Tống Hàm Nghi đến nơi đau lòng ôm lấy Liêu Kính Hàn,nhìn đống vỏ chai trên bàn thì cũng biết Liêu Kính Hàn đã uống bao nhiêu rượu,ba người cùng nhau rinh Liêu Kính Hàn trở về nhà.
« Thật xin lỗi đã làm phiền đến các ngươi »
« Chúng ta là bằng hữu cần gì phải khách khí,nếu không còn việc gì bọn ta trở về trước,các ngươi có hiểu lầm gì thì sớm nói rõ đi »
Diệp Vũ An liếc nhìn Hứa Gia Văn,cả hai hiểu ý liền rời đi,dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng nhìn sơ thì họ cũng biết có lẽ Liêu Kính Hàn ức hiếp Tống Hàm Nghi,cho nên nàng mới khóc đáng thương như thế,chẳng lẽ huynh đệ của họ ra ngoài đi ăn vụng bị phát hiện hay sao,thật là oan uỗng cho Liêu Kính Hàn,nàng mới là người bị hại,Tống Hàm Nghi lấy khăn lau mặt cho Liêu Kính Hàn,lão công vì nàng làm rất nhiều chuyện,vậy mà nàng có thể vô tâm không hay biết,còn ở bên ngoài phát sinh tình cảm với người khác,kỳ thật nàng thường hay vắng nhà,dù Liêu Kính Hàn có nhớ đến nàng vẫn giả bộ như không,để nàng có thể an tâm thực hiện đam mê của mình,nàng thật sự đáng trách,chỉ biết trách Liêu Kính Hàn không dành nhiều thời gian cho mình,mà không chịu thông cảm cho đối phương.
Liêu Kính Hàn tĩnh lại đã là trưa ngày hôm sau,nhận ra mình trở về đây cũng không có nhiều kinh ngạc,nàng đi vào phòng tắm rửa mặt,trở ra liền đi tìm vali thu dọn y phục,ngôi nhà trước đây của nàng đã bán,hiện giờ đi nơi nào cũng được,chỉ cần không nhìn thấy Tống Hàm Nghi nữa là đủ,Tống Hàm Nghi trở về phòng nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang thu dọn,nàng đau khổ choàng tay ra phía trước ôm lấy Liêu Kính Hàn.
« Lão công… »
Không có ai đáp lời nàng,chỉ có không gian an tĩnh và tiếng sóng biển,nàng biết Liêu Kính Hàn không muốn nhìn thấy mình,có lẽ bây giờ đang rất hận mình,nàng dán mặt mình vào lưng Liêu Kính Hàn,thấp giọng thì thầm.
« Ngươi còn nhớ từng nói cho dù ta có làm sai điều gì thì ngươi vẫn yêu ta hay không,ta xin lỗi vì đã làm tổn thương đến ngươi,nhưng người ta yêu chỉ có mình ngươi,nếu như ta yêu hắn thì ta đã tiếp nhận tình cảm của hắn,ta thừa nhận mình đã từng lừa dối ngươi…nhưng mọi việc không có như ngươi nghĩ,làm ơn đừng bỏ đi,ta không thể sống thiếu ngươi… »
« Ngươi không thật sự hiểu ta…ta có thể tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm ngươi từng gây nên,nhưng không thể tha thứ khi ngươi luôn nói yêu ta mà lại lừa dối ta,từ trước đến nay ta luôn cho là ngươi thật sự yêu ta,cho đến hôm nay ta mới nhận ra đối với ngươi thì tình cảm vài tháng ngắn ngủi còn quan trọng hơn tình cảm nhiều năm qua mà ta dành cho ngươi…ta rất sợ có một ngày sẽ nhận ra người ngươi yêu đã sớm không phải là ta… »
« Không có,ta không có như vậy…ta yêu ngươi…ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi…ta sẽ không bao giờ lừa dối ngươi nữa »
Tống Hàm Nghi không biết nên nói gì vào lúc này,nàng kéo Liêu Kính Hàn về phía mình,hôn nhẹ lên mặt đối phương một cái,nước mắt của nàng thắm ướt cả gương mặt,ánh mắt trở nên mơ hồ hơn không còn nhìn rõ mọi vật nữa,nàng thừa nhận mình đã sai lầm,không có tư cách xin tha thứ,nhưng nàng còn yêu Liêu Kính Hàn nhiều hơn nữa,nàng không thể đánh mất người mình yêu,Liêu Kính Hàn trầm mặc lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ.
« Có lẽ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian…ta muốn xác định lại tình cảm mà ta dành cho ngươi »
Tống Hàm Nghi lắc đầu liên tục,nàng không thể để Liêu Kính Hàn rời đi,nếu rời đi sợ là sẽ không trở lại nữa,Liêu Kính Hàn nhanh chống bỏ y phục vào vali lại bị nàng ngăn cản,nàng ôm chặt lấy Liêu Kính Hàn,từ bỏ cả tôn nghiêm để vang cầu.
« Làm ơn,ngươi muốn làm thế nào cũng được…nhưng đừng rời bỏ ta,đừng lãnh đạm với ta như vậy… »
Liêu Kính Hàn ánh mắt đỏ ửng,cố gắng kiềm nén không để mình rơi lệ,Tống Hàm Nghi khiến nàng đánh mất lòng tin vào tình yêu của cả hai,bây giờ cũng không biết Tống Hàm Nghi thật lòng hay giả dối,nàng không muốn tình yêu xen lẫn sự đa nghi,như vậy sẽ rất mệt mõi,nàng thở dài kéo vali rời đi,vào lúc này nàng muốn được an tĩnh,Tống Hàm Nghi thống khổ khi không thể ngăn được Liêu Kính Hàn rời đi,thà rằng Liêu Kính Hàn mắng chửi hay đánh nàng cũng không sao,ít ra vẫn tốt hơn là lãnh đạm đến đáng sợ như vậy.
Chương 4
Gần đây Tống Hàm Nghi không có nhận thêm bộ phim nào,chỉ quay quảng cáo và chụp ảnh cho tạp chí,vốn dĩ muốn quay xong những quảng cáo rồi nghĩ ngơi một thời gian,bây giờ hôn nhân đang bị ảnh hưởng xấu,nàng không còn lòng dạ nào nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc,Nghê Tâm rầu rỉ thở dài,nhìn Tống Hàm Nghi đứng tựa lưng vào cửa kính nhìn ra biển khơi,giống như nữ tử thời cổ đại chờ đợi phu quân từ chiến trường trở về,tình cảnh này làm cho nàng cũng đau khổ thay,nàng sớm biết Thiệu Duy có tình cảm với Tống Hàm Nghi,nhưng không ngờ Tống Hàm Nghi bị hắn làm cho rung động,bây giờ thì xong rồi,Liêu Kính Hàn cũng đã dọn đi,xem như hai người đã ly thân,nếu không cứu vãn thì sợ là sớm muộn gì cũng ra tòa ly hôn.
« Tại sao ngươi không nói cho nàng biết rõ mọi chuyện »
Tống Hàm Nghi cười khổ,Liêu Kính Hàn bây giờ không muốn nghe nàng giải thích,thậm chí còn không muốn nhìn thấy nàng,hôm qua nàng đến công ty thì nhân viên nói Liêu tổng đang bận không thể tiếp nàng,điện thoại cũng không chịu bắt máy,lần này thật sự thì Liêu Kính Hàn không chỉ đơn giản là giận nàng,có lẽ hiện tại rất hận nàng.
« Ta vẫn chưa nghĩ sẽ nói cho nàng biết vào lúc này… »
« Ngươi đừng có chủ quan như thế,không nói thì đợi đến vài tháng nữa sợ là lão công của ngươi đã chạy theo nữ nhân khác,nói ra thì không kịp nữa »
Nghê Tâm so ra còn khẩn trương hơn Tống Hàm Nghi,nàng thừa biết Liêu Kính Hàn đào hoa,đi đâu cũng có nữ nhân để mắt tới,bây giờ đang đau khổ vì hiểu lầm Tống Hàm Nghi yêu nam nhân khác,lúc này là cơ hội để cho nữ nhân khác bay vào giành chức vụ Liêu phu nhân,hiện tại không giải thích cho rõ việc này thì không được,Tống Hàm Nghi bị hù dọa cũng khẩn trương theo,lão công chạy theo nữ nhân khác đây thật là chuyện quá thê thảm,nàng không thể để chuyện này xảy ra,căng thẳng cầm lên điện thoại gọi cho Liêu Kính Hàn,nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ lão bà thân ái và bức ảnh của Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn hơi do dự một lúc mới bắt máy.
« Có việc gì sao »
« Ta có chuyện muốn nói với ngươi,lát nữa ta đến công ty tìm ngươi được không ? »
« Ta rất bận,có việc gì nói qua điện thoại đi »
Liêu Kính Hàn sợ gặp phải Tống Hàm Nghi thì mình sẽ đau lòng,vừa nghĩ đến chuyện Tống Hàm Nghi lừa dối mình và vẫn còn dây dưa với nam nhân khác thì cũng đủ làm nàng thống khổ không thể hình dung được,nàng muốn được yên tĩnh một thời gian để dọn dẹp lại cảm xúc hỗn độn trong lòng,cũng có thể là tự chữa lành vết thương,Tống Hàm Nghi âm thầm mắng chửi khúc gỗ mục đáng chết,hận ta đến không muốn gặp hay sao,nói chuyện lại lãnh đạm không có nhiệt độ,tuy lòng đang buồn bực nhưng lời nói thì rất ôn nhu.
« Ta biết ngươi rất bận rộn,nhưng chẳng lẽ ngay cả một chút thời gian cũng không thể dành cho ta hay sao ? »
« Thôi được rồi,hẹn gặp nhau ở chổ cũ đi »
Liêu Kính Hàn nói xong liền cúp máy,giao lại công việc cho trợ lý rồi đi đến quán cafe an tĩnh trong thành phố,nơi này cả hai thường đến thưởng thức cafe và lắng nghe âm nhạc,không gian an tĩnh rất thích hợp để nói chuyện,ở đây có cả phòng vip nên không sợ bị người khác làm phiền,Tống Hàm Nghi vừa đến nơi thì có người chạy đến nghênh tiếp và dẫn nàng đi đến phòng của Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi kinh ngạc nhìn tay của Liêu Kính Hàn quấn vải trắng.
« Tay của ngươi làm sao vậy ? »
« Bất cẩn nên bị thương »
Liêu Kính Hàn vì thất thần trong lúc gọt trái cây cho nên bàn tay mới bị thương nặng,chứ không phải do nàng đánh nhau hay không kiềm chế được cảm xúc mà tự làm mình bị thương,nhưng nhìn người mình yêu bị thương thì Tống Hàm Nghi đủ đau lòng rồi,nàng còn đang nghĩ có phải Liêu Kính Hàn hận nàng nhưng lại tự ngược đãi bản thân hay không,nàng ôn nhu nắm lấy tay Liêu Kính Hàn.
« Tại sao lại bất cẩn như vậy,còn đau không ? »
« Ta đã không sao,ngươi có việc gì cứ nói đi,lát nữa ta còn bận phải đi hợp »
Liêu Kính Hàn lãnh đạm rút tay về,nàng không biết Tống Hàm Nghi và Thiệu Duy từ bao giờ bắt đầu,nhưng mấy tháng trước thì trên internet đã có tin tức hai người lén lút hẹn hò,khi đó nàng tin tưởng lão bà của mình,Tống Hàm Nghi cũng đã giải thích cả hai chỉ là bằng hữu,lúc đó thật sự Tống Hàm Nghi chưa có tình cảm với hắn,Liêu Kính Hàn nghĩ lại cảm thấy mình thật khờ,Tống Hàm Nghi có biểu hiện khác thường mà nàng cũng không nhận ra,đợi đến khi ký giả tới tận nhà mới phát hiện ra được đúng là quá đần độn,cảm giác bị phản bội thật không dễ chịu chút nào,bây giờ nàng cũng muốn điên rồi,không còn tâm trạng để lắng nghe Tống Hàm Nghi giải thích nữa,Tống Hàm Nghi mỉm cười xinh đẹp,ánh mắt ôn nhu nhìn Liêu Kính Hàn.
« Ta nhận được lời mời đến mỹ quốc… »
« …Vậy thì chúc mừng ngươi…ta sẽ nhờ luật sư gửi đơn ly hôn đến cho ngươi,ta đi trước »
Liêu Kính Hàn mang theo tâm trạng mất mát rời khỏi quán cafe,thì ra Tống Hàm Nghi đến đây là để thông báo tin này cho nàng biết,nàng vốn không muốn ly hôn,chỉ muốn được an tĩnh một chút,thật không ngờ Tống Hàm Nghi đã sớm có dự tính của riêng mình,đến hollywood là mơ ước của tất cả minh tinh,Tống Hàm Nghi có cơ hội vươn lên tầm cao khác thì nàng nên chúc mừng,không thể ích kỷ níu giữ một người đã không còn yêu mình,Tống Hàm Nghi ngây người ở nơi đó,đến bây giờ nàng mới biết mình ở trong lòng Liêu Kính Hàn chính là loại nữ nhân tham hư vinh,vì muốn đến hollywood mà chấp nhận từ bỏ gia đình,Liêu Kính Hàn thậm chí sẳn sàng ly hôn với nàng mà không có chút lưu luyến nào,đúng là khi xảy ra chuyện thì mới hiểu được lòng của nhau,Liêu Kính Hàn thì ra không hề tin tưởng nàng.
Tống Hàm Nghi mệt mõi trở về nhà tự giam mình trong phòng,khẽ cắn môi mỏng,kiềm chế không để mình ủy khuất mà khóc,nàng bị lời nói của Liêu Kính Hàn làm tổn thương,tên khốn đó tại sao không hiểu cho nàng,người ta thật sự hối hận và muốn sửa sai,tại sao không chịu nghe nàng giải thích rõ mà đã tự mình quyết định,bộ muốn ly hôn với nàng đến vậy sao,Michael tổng tài công ty giải trí nổi tiếng ở mỹ quốc đã ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy sự xinh đẹp của nàng trên phim ảnh,sau đó là kỷ năng diễn xuất của nàng,nên hắn ngõ ý mời nàng đến mỹ quốc phát triển sự nghiệp nhưng nàng đã từ chối,cũng không phải vì nàng đã có công ty riêng,mà từ bỏ ước mơ từng khao khát,nàng nhận ra trở thành minh tinh nổi tiếng đã không còn là ước mơ của mình nữa,gia đình hạnh phúc mới là điều nàng cần,không ngờ lại bị Liêu Kính Hàn hiểu lầm,Nghê Tâm lo lắng đi đến gõ cửa phòng.
« Hàm Nghi,ngươi mau mở cửa cho ta đi »
Nghê Tâm không biết cả hai đã nói gì mà Tống Hàm Nghi trở về liền im lặng đi thẳng lên lầu,làm cho nàng cũng lo lắng bất an,Tống Hàm Nghi lau đi nước mắt,Liêu Kính Hàn đã không cần nàng nữa rồi,sau này nàng phải làm thế nào đây,nàng buồn bả đi ra ngoài mở cửa cho Nghê Tâm.
« Ta vẫn ổn,ngươi đừng lo lắng »
Mấy ngày qua Nghê Tâm thường đến đây chiếu cố cho Tống Hàm Nghi,Hạ Lam Ngưng mỗi ngày đi làm về cũng đến thăm nàng,nàng xảy ra chuyện không vui còn bắt mọi người quan tâm càng thêm áy náy,Nghê Tâm làm sao có thể không lo lắng,nhìn bộ dáng của Tống Hàm Nghi bây giờ quá đáng thương,nếu bỏ lại không ai quan tâm có khi nào nghĩ đến chuyện dại dột mà xảy ra án mạng hay không,nhìn nàng vẻ ngoài giống nữ cường nhân kỳ thật rất dễ bị tổn thương,thực ra Tống Hàm Nghi dù đau khổ nhưng không đến nổi yếu đuối như Nghê Tâm nghĩ.
« Lúc nãy hai người nói gì ?,nàng có biết ngươi vì nàng mà hy sinh tương lai tốt đẹp hay không ? »
« …Nàng chúc mừng ta…còn muốn ly hôn với ta… »
Tống Hàm Nghi nói đến đây đã ủy khuất bật khóc,Nghê Tâm thật không biết nàng đã nói cái gì mà Liêu Kính Hàn nói như thế,bị hiểu lầm tại sao không chịu giải thích,mà cái tên Liêu Kính Hàn kia cũng đáng chết,tại sao không chịu nghe người ta giải thích.
« Đừng khóc,để ta đi giải thích giúp ngươi »
« Không cần đâu… »
Tống Hàm Nghi buồn bã đi trở lại giường,nàng không phải không đủ khả năng sống một mình,độc thân cũng chẳng sao,dù biết nguyên nhân là xuất phát từ mình,nhưng qua sự việc này thì nàng mới nhận ra Liêu Kính Hàn phủ phàng với mình như thế,trước kia là người nào đã từng nói sẽ tha thứ bất kể nàng làm sai điều gì,bây giờ nàng cùng lắm chỉ mới có chút tình cảm với người khác,chưa đến nổi phản bội cả về thể xác,vậy mà Liêu Kính Hàn đã lạnh lùng như thế,hoàn toàn không có hiểu cho nàng,phản bội người mình yêu nàng cũng đâu dễ chịu gì,thậm chí còn tự trách bản thân,nhưng khi đó cảm xúc lại như thế kêu nàng làm sao ngăn được đây,dù phạm sai lầm nhưng nàng cũng có tôn nghiêm của mình,nàng không muốn giải thích làm gì nữa,nàng ghét rồi,cái tên khốn đó muốn đi cùng nữ nhân nào thì đi luôn đi sau này đừng trở về nữa.
Liêu Kính Hàn ánh mắt lãnh mị đứng trong phòng làm việc nhìn ra bức tường kính,ngắm nhìn ánh mặt trời dần chìm sâu vào bóng đêm,bên cạnh nàng cũng có nhiều cám dỗ,nàng vẫn vượt qua và yêu mình lão bà,tại sao Tống Hàm Nghi thì không thể kiên định như thế,nàng luôn cho là hôm nay Tống Hàm Nghi đến là vì muốn ly hôn với mình,nàng còn có thể làm được gì khi ngay cả quyết định thì Tống Hàm Nghi cũng đã có rồi,việc cuối cùng nàng có thể làm chính là để Tống Hàm Nghi được tự do,thật không ngờ tình yêu đẹp lại nhanh chống kết thúc như thế,Hứa Gia Văn đến tìm định rũ ra ngoài giải trí dẹp bỏ áp lực,hay tin Tống Hàm Nghi muốn đi mỹ quốc liền choáng váng.
« Trời ạ…tại sao có thể như thế…bây giờ ngươi tính làm thế nào ?,ta được biết tên họ Thiệu kia là playboy trong làng giải trí,biết bao nhiêu nữ nhân bị hắn lừa gạt qua,ngươi còn không giữ lão bà thì sẽ bị hắn cướp đi »
« Sớm đã mất,bây giờ có giữ cũng vô ích… »
Liêu Kính Hàn nghĩ cho dù mình yêu đến có thể tiếp nhận chờ đợi mấy năm để cho Tống Hàm Nghi ngắm nhìn thế giới bên ngoài,thì chưa chắc Tống Hàm Nghi đã tiếp nhận,Tống Hàm Nghi từng nói muốn được đến hollywood,muốn được học hỏi kinh nghiệm diễn xuất nhiều hơn,nhưng Tống Hàm Nghi sẽ chỉ đi khi nào có nàng đi cùng,sản nghiệp của Liêu gia không phải nói muốn dọn sang mỹ quốc là có thể dọn,cho dù nàng đồng ý đi thì Liêu Thanh Huy cũng không tán thành,điều nàng không thể làm thì Thiệu Duy có thể,Tống Hàm Nghi có lẽ vì vậy mà có tình cảm với hắn,thì ra lời nói ngọt ngào yêu thương cũng chỉ là giả dối,nàng đã sống trong hạnh phúc giả tạo mà không hề hay biết,nàng thống khổ cởi ra nhẫn cưới bỏ vào tủ,hiện tại đã đánh mất hết lòng tin vào tình yêu,quá mệt mõi muốn buông bỏ tất cả.
Chương 5
Tống Hàm Nghi ở trong phòng tập yoga,nữ huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ dẫn cho nàng,từ ngày gặp nhau với Liêu Kính Hàn ở quán cafe thì cả hai không còn gặp lại nữa,luật sư riêng của Liêu Kính Hàn đã gửi đơn ly hôn đến,nhưng nàng vẫn chưa ký tên,dù giận dỗi nói là không muốn gặp lại Liêu Kính Hàn,kỳ thật nàng vẫn luôn mong chờ có một ngày Liêu Kính Hàn trở lại bên cạnh mình,nàng chọn cách im lặng không giải thích xem như đây là sự trừng phạt cho sai lầm của mình,để tự nhắc nhở mình sau này không nên tái phạm,nếu Liêu Kính Hàn thật sự yêu nàng thì rồi cũng có một ngày sẽ hiểu và quay lại bên nàng.
Dù Tống Hàm Nghi nói như thế nhưng có nữ tử nào cảm thấy tâm tình thoải mái khi không có lão công bên cạnh,mặc dù tủi thân nhưng không kiêu ca oán trách,tuy mệt mõi do ngã bệnh vẫn không hề bỏ qua thói quen làm đẹp và chăm sóc da,trong nhà bây giờ đều treo rất nhiều ảnh cưới của hai người,làm như thế mới cảm thấy căn nhà bớt tĩnh mịch hơn,trước kia nàng thường vô tâm,hay ra ngoài cùng đám đồng nghiệp trong làng giải trí,hoặc là đi tham dự buổi tiệc xã giao,đến khi trở về thì đã mệt mõi sai bất tĩnh,khi đó Liêu Kính Hàn lúc nào cũng thức để chờ nàng trở về,còn chuẩn bị sẳn trà giải rượu và khăn để lau mặt cho nàng,chăm sóc nàng vô cùng chu đáo,cứ như thế nhiều lần thì nàng cũng thói quen với điều đó,cảm thấy việc chăm sóc cho lão bà là chuyện lão công tốt nên làm,chưa hề nhận ra mình thật hạnh phúc khi có lão công chiếu cố,có đôi khi nàng còn quá đáng đến nổi mang chuyện buồn bực bên ngoài trút giận lên người Liêu Kính Hàn,vậy mà khi đó Liêu Kính Hàn không có giận,còn mỉm cười cố gắng nghĩ cách làm nàng vui vẻ trở lại,bây giờ không còn nữa mới biết hối tiếc.
Kỳ thật Tống Hàm Nghi vừa chào đời đã có nhiều người ưu ái,sẳn sàng phục tùng nàng vô điều kiện,vì vậy mà hình thành bản tính nữ vương như hiện tại,cảm thấy mọi người tốt với mình là chuyện dĩ nhiên,Liêu Kính Hàn tốt với nàng thì càng là chuyện nên làm,tuy rằng hưởng thụ được người ta yêu thương nhưng cũng không nên làm quá mức,cho dù Liêu Kính Hàn thật sự yêu nàng nhiều ra sao thì cũng có một ngày chịu không nổi mà bỏ chạy,gần đây nàng rất ít ra ngoài,dù có thì cũng rất cẩn thận không muốn để ký giả bắt gặp,mắc công họ lại suy diễn lung tung rồi đăng lên tạp chí lá cải,dù bị họ đăng tin nàng và Liêu Kính Hàn đã ly thân,nàng vẫn im lặng không có giải thích bất kỳ vấn đề gì.
Hạ Lam Ngưng cảm thấy năm xưa mình không mê đẹp trai là chính xác,nếu nàng cố gắng theo đuổi Liêu Kính Hàn thì có khi nào bây giờ nàng sẽ khổ sở như Tống Hàm Nghi hay không,dù biết lỗi là do tỷ muội mình gây nên,nhưng tên chết bầm kia cũng thật không có phong độ chút nào,gần một tháng rồi cũng không đến thăm người ta lấy một lần,đã vậy còn bị ký giả chụp được ảnh thường hay đi cùng Ngô Tư Giai,nàng không biết Tống Hàm Nghi có ghen hay không,chỉ biết mỗi lần như thế thì Tống Hàm Nghi liền bỏ đói bản thân,không biết là đang trừng phạt Liêu Kính Hàn hay là chính mình,nữ nhân bị lão công bỏ rơi thì tâm trạng không được tốt,chuyện này nàng cũng hiểu,nên nàng mới bỏ qua cả thời gian bên bạn trai là Hứa Gia Văn,thường xuyên đến đây bồi bạn cùng Tống Hàm Nghi,một năm trước nàng đã tiếp nhận quen nhau với Hứa Gia Văn,mà Nghê Tâm cũng đang trong quá trình tìm hiểu Diệp Vũ An,vốn có thể làm ba cặp đôi tốt đẹp,không ngờ Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn lại biến thành như vậy.
Tống Hàm Nghi sau khi tập yoga xong thì đến phòng spa,cha mẹ nàng gần đây thường hay gọi điện kêu nàng về dùng cơm,còn nói họ đọc được tin tức của nàng và Liêu Kính Hàn,bọn họ rất lo lắng muốn đến thăm,nàng giả bộ nói cả hai không sao,tin tức kia cũng chỉ là tin đồn thất thiệt,nàng sợ nói ra mọi việc thì họ sẽ bắt nàng ly hôn với Liêu Kính Hàn,Thương Lan nhất định không tiếp nhận việc nữ nhi ăn thua thiệt,mang danh là từng kết hôn thì sau này muốn tìm được lão công tốt khác sẽ không dễ dàng,chi bằng sớm ngày ly hôn để tránh người ta nói bị bỏ rơi còn cố gắng dây dưa,Tống Hàm Nghi không muốn mẹ mình có thành kiến với Liêu Kính Hàn,chuyện này có thể che giấu được bao lâu thì hay bấy lâu,Nghê Tâm và Hạ Lam Ngưng cũng đi vào phòng spa,ba người lỏa thể nằm ở trong phòng đắp mặt nạ dưỡng da,để cho nhân viên giúp mình massage body,cũng may nhân viên là nữ nhân,nếu là nam nhân thì hắn sớm mất máu mà chết.
« Hàm Nghi ngươi đừng nói với ta rằng ngươi dự tính chờ tên họ Liêu kia cả đời,thừa dịp này nên tìm vài vỏ xe phòng hờ đi là vừa »
« Họ bây giờ giống dây pháo chờ phát nổ,ngươi là đang muốn châm ngòi nổ sao »
Nghê Tâm đánh nhẹ Hạ Lam Ngưng một cái,Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn ly thân thì người ủng hộ họ tái hợp là nàng,nhưng Hạ Lam Ngưng thì cảm thấy như thế quá bất công cho tỷ muội,chẳng lẽ Tống Hàm Nghi chịu thiệt thòi hy sinh không đi mỹ quốc mà Liêu Kính Hàn còn không chịu tha thứ hay sao,dù sao Tống Hàm Nghi cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ lại có điều kiện tốt thì sợ gì không có người lấy,chỉ cần mở miệng tuyên bố liền có cả khối nam nhân chạy đến xếp hàng,nếu không thích nam nhân thì nữ nhân cũng có thể,T bây giờ cũng rất ưu chất,tuyệt không thua kém Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi âm thầm thở dài,hai người này nói là đến đây giúp nàng đở buồn,nhưng suốt ngày cứ cải nhau và tranh luận vấn đề này làm cho nàng cũng đau đầu theo,hôm qua Bella có gọi về hỏi thăm,nàng không có nói cho Bella biết chuyện của hai người,để tránh Bella phải lo lắng,bây giờ cũng chỉ có Bella mới có khả năng làm cho Liêu Kính Hàn nghe lời,nhưng nàng không thể đụng chuyện liền đi cầu cứu mẹ chồng chi viện cho mình.
Liêu Kính Hàn làm sao biết Tống Hàm Nghi vì mình mà từ bỏ ước mơ,nàng cứ nghĩ Tống Hàm Nghi muốn sang đó sống cùng Thiệu Duy,vì hắn có quốc tịch mỹ quốc,trở về đây cũng chỉ là để đóng phim,hiện tại nàng vẫn còn đang ở trong đau khổ chưa thể thoát ra được,mỗi ngày điên cuồng làm việc sắp mất mạng đến nơi rồi,mọi khi hiềm có quá nhiều việc để làm,bây giờ lại sợ không có gì làm,lúc đó lại suy nghĩ đến chuyện không vui,tình nguyện ở lại công ty để tăng ca cũng không muốn trở về nhà hay ra ngoài dạo chơi,dù biết Ngô Tư Giai có ý theo đuổi mình nhưng nàng không bận tâm,nàng rất sợ nữ nhân ôn nhu ngọt ngào với mình,làm cho nàng nhớ đến Tống Hàm Nghi cũng từng như thế,quay lưng lại đã phản bội mình,dù đôi khi rất nhớ Tống Hàm Nghi vẫn cố gắng giả vờ như không có,nàng lấy lý do gì để đến gặp Tống Hàm Nghi đây,đến đó sợ là nhìn thấy người ta hạnh phúc bên nam nhân khác,lúc đó sẽ càng đau khổ hơn.
Bella và Liêu Thanh Huy trở về Liêu gia liền tá hỏa,hôm qua gọi về nghe giọng nói của Tống Hàm Nghi bất ổn,gọi điện cho Liêu Kính Hàn thì nghe nói không có việc gì,hai người tựa như có chuyện che giấu,Bella nghĩ rằng hai đứa nhỏ ở nhà xảy ra chuyện nên nàng cùng lão công đã bay về đây ngay lập tức,thật không biết từ bao giờ thì Liêu gia biến thành trại tị nạn,căn nhà bừa bộn không chịu nỗi,y phục thì vứt lung tung trên sofa,vỏ chai rượu,hồ sơ cái gì nằm đầy đất không ai thu dọn,khi nàng đi du lịch thì đã chi ra số tiền để cho người hầu nghĩ phép dài hạn đi du lịch đến nơi họ muốn nên trong nhà không còn ai dọn dẹp,Liêu Kính Hàn cũng không còn tinh thần nên mới để cho căn nhà ra nông nổi này,Bella tức giận đi lên lầu tìm nàng.
« Kính Hàn mau ra đây cho ta »
Liêu Kính Hàn đang đánh răng trong phòng tắm đột nhiên nghe được thanh âm sư tử hóng,nàng còn đang nghĩ mình chưa tĩnh rượu,tiếp tục đánh răng,còn đánh chưa xong thì Bella đã tông cửa vào làm nàng giật mình.
« Ngươi trở về rồi sao »
« Ngươi còn dám hỏi ta,mau nói cho ta biết xảy ra chuyện gì,thế nào lại dọn đến đây ? »
« Chuyện này rất dài dòng hôm khác nói sau,bây giờ ta phải chuẩn bị đi làm »
Liêu Kính Hàn đến tủ áo lấy ra cái áo khoác mặc vào,hôm nay nàng đi làm trể nên phải tranh thủ nữa ngày còn lại,nàng nghĩ có lẽ Tống Hàm Nghi đã nói cho mẹ mình nghe mọi việc,nên Bella mới trở về sớm hơn dự định,Bella rầu rỉ thở dài.
« Ngươi trước kia một mực muốn cưới người ta,bây giờ đột nhiên cải nhau với con dâu là thế nào,chẳng lẽ ngươi thiếu trách nhiệm như vậy sao ? »
« Bọn ta không hợp nhau đành ly hôn »
« Ly hôn là chuyện không thể,tên đần độn này,nhà ta không phải trại tị nạn,ngươi mau trở về đi »
Liêu Kính Hàn đang thu dọn văn kiện đột nhiên dừng lại,nhà nàng sớm rao bán,bây giờ kêu nàng trở về nơi nào đây,mẹ nàng cũng thật tuyệt tình,sự việc xảy ra nàng cũng không muốn truy cứu ai đúng ai sai,chỉ có thể im lặng không muốn giải thích,Bella nhéo mạnh vào lỗ tai của nàng mấy cái.
« Ta bất kể giữ các ngươi xảy ra chuyện gì,nhưng nhất định là do ngươi ức hiếp con dâu,mau đi xin lỗi nàng cho ta,lão nương còn đang chờ ẵm nội tôn,ngươi đừng có làm cho ta phải thất vọng »
Bella thương yêu Tống Hàm Nghi như nữ nhi,nàng biết rõ tính cách của Tống Hàm Nghi rất thiện lương,luôn biết nghĩ cho người khác,nàng nghĩ có lẽ do Liêu Kính Hàn làm gì sai trái,Liêu Kính Hàn thật không ngờ mẹ mình lại du oan cho mình,nàng quá mệt mõi rồi không muốn cứu vãn hôn nhân làm gì nữa,cứ để Tống Hàm Nghi tự do đi làm điều mình mong muốn đi.
« Còn đứng đó do dự cái gì nữa,mau cùng ta đến thăm nàng nhanh lên »
« Bây giờ ta phải đi làm,chuyện này nói sau đi »
Bella không cho Liêu Kính Hàn có thời gian suy nghĩ đã kéo ra ngoài,nàng thật muốn đánh chết đứa con ngu ngốc của mình,bây giờ tìm đâu ra một lão bà tốt như Tống Hàm Nghi,bên ngoài có biết bao nhiêu người tốt không lấy lại chọn Liêu Kính Hàn,dù xảy ra chuyện vẫn luôn nói tốt cho lão công,Liêu Kính Hàn cảm thấy chuyện của mình thì nên để mình giải quyết,nàng không có làm phiền đến mẹ,nàng diện lý do liền đi ra khỏi nhà,Bella thật tức chết vì đứa con ngoan cố này,nàng gọi tài xế đi đón Tống Hàm Nghi đến đây,muốn biết rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì đến nổi Liêu Kính Hàn phải dọn đến đây sống cũng không muốn trở về,kết hôn không dễ bộ nói muốn ly hôn thì liền ly hôn hay sao,nàng cùng Liêu Thanh Huy từ ngày kết hôn đến nay cũng thường cải nhau,nhưng không đến nổi như vậy,giới trẻ bây giờ thật sự là khó hiểu.